Một Tuần Xa Nhau (Ba ngày cuối)

Ngày thứ năm 

Hắn nghĩ mình đã quen với điều này.

Cho đến khi hắn bước vào phòng ngủ và ngửi thấy một mùi hương thoảng qua - mùi hương mà hắn đã quen thuộc đến mức không thể nào nhầm lẫn.

Snape khựng lại.

Đó không thể nào là thật.

Nhưng mùi hương ấy bám vào áo choàng của hắn, vương vấn đâu đó trên giường.

Snape chậm rãi đưa tay lên, chạm nhẹ vào nơi em từng tựa vào hắn trước khi rời đi.

Tim hắn đập chậm một nhịp.

Lẽ nào hắn nhung nhớ em đến mức ảo tưởng rồi sao?

Ngày thứ sáu

Hắn không chịu nổi nữa.

Snape mở chiếc hộp cất viên đá bên trong.

Không có gì thay đổi.

Hắn nhìn chằm chằm vào viên đá lấp lánh màu bầu trời đêm, bàn tay bất giác siết chặt. Nó thực sự có ảnh hưởng không? Hay tất cả chỉ là do chính hắn - một kẻ cố chấp nhưng lại dễ dàng bị xáo trộn bởi một người nào đó?

Hắn muốn phủ nhận. Nhưng khi hắn khép hộp lại, một tiếng thì thầm vang lên trong đầu hắn.

"Một tuần thì một tuần..."

Và hắn nhận ra hắn đã đếm từng ngày.

Ngày thứ bảy.

Hắn đến gặp em.

Snape tự nhủ là mình chỉ đến để trả lại viên đá - hay tìm hiểu xem em có phát hiện gì mới không.

Nhưng khi hắn đứng trước mặt em, nghe giọng nói líu lo của em than vãn "Mới ngày thứ bảy mà...", hắn nhận ra sự thật.

Hắn đã nhớ em.

Nhiều hơn hắn muốn thừa nhận.

"Nhớ em đến vậy sao?" Em cười tủm tỉm, vẫn đứng cách hắn một khoảng tuy không quá xa nhưng tựa như câu nói [Gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời].

Hắn siết thành nắm tay, ánh mắt lảng đi nơi khác mà không đáp lại ngay. Tầm vài phút sau, hắn mới mở miệng, thì thầm với chất giọng trầm thấp đó. "Không nhớ. Chỉ là... em không buông tha cho tâm trí của ta."

Và đó là cách mà em và hắn kết thúc một tuần mâu thuẫn với nhau, hiệu quả thật sự!

Đăng nhận xét

1 Nhận xét