Đã bao giờ bạn từng được dấn thân vào một giấc mơ, một giấc mơ sâu thẳm, nơi khiến bạn phải chịu sự mơ hồ giữa phần thực và phần ảo? Nó chân thật đến từng chân lông kẽ tóc, nó đánh thẳng vào vấn đề cuộc sống mà bạn đang gánh phải. Khi thức dậy, bạn cảm thấy như thế nào? Đau lòng, khó hiểu, hoang mang, hối hận, nhiều cảm xúc hòa trộn với nhau. Nhưng nó có sự tích cực không? Hay chỉ đơn thuần khiến bạn nghi hoặc hơn về thực tại, một nơi chưa chắc không phải là mơ, nhưng lại không thể chắc chắn nó là thực?
Tôi đã tin chắc để mơ một giấc mộng thực tế đến vậy sẽ cần có sự hỗ trợ của Lucid Dream.
Nhưng đó là những gì tôi muốn tin, bởi vì tôi muốn trốn chạy khỏi những vấn đề tâm lý mà mình đang gặp phải, và nó nhận chìm tôi mỗi ngày.
Thời tân sinh viên là như thế nào nhỉ? Rời xa vòng tay ba mẹ? Đa phần ai cũng vậy thôi. Chỉ là sớm hay muộn. Nhưng liệu rằng nó là một sự lo lắng khi không quen được với môi trường mới? Hay như tôi, lại không cảm thấy nhớ nhà, cũng như không gọi về hỏi thăm? Cớ sao lại vậy?
Bạn bè xung quanh ai cũng nói rằng đó không phải là cách mà một tân sinh viên nên biểu hiện và hầu như không ai như vậy cả.
Phải chăng sự khác biệt đó khiến tôi cảm thấy mình bị lạc lõng? Không hẳn. Ngược lại, nó biến tôi thành một cá thể đặc biệt giữa những cá thể đặc trưng.
Thông thường, khi đi học về, tôi luôn trèo lên chiếc giường của mình và nằm lướt điện thoại một cách không ý thức. Nhưng hôm nay có sự khác biệt: Tôi đã chìm vào giấc ngủ.
Bên trong giấc mơ đó, tôi không biết được tôi đang mơ đâu, nhưng tôi thấy mình trong đó. Không phải hình ảnh 2D, không phải được mờ nhạt hóa. Mọi thứ hiện rõ trong mắt tôi như việc tôi là một Observer trong chính câu chuyện của mình, là một góc nhìn thứ 3 cho toàn cảnh. Cơ mà nó vẫn có góc nhìn thứ 1 cho tôi, chỉ là nó không còn hiện rõ trong kí ức.
Trong mơ, tôi vẫn như vậy, vẫn là chính mình. Một ngày nọ, sau khi học về thì cô đã giao cho những deadline kì lạ. Nói là kì lạ bởi tôi chưa từng gặp dạng như vậy trước đây.
Một file, không, nó là một đường dẫn của trang web nào đó chăng? Nói chung thì tôi cũng không chắc nó có phải là deadline hay không bởi trong lớp, ngoài lớp phó học tập ra thì không ai nhắc đến chủ đề này.
Nội dung mà cô giao cho có vài phần kì lạ, nhưng tôi của trong mơ không nhận thấy nó được, chỉ có tôi đứng từ đằng sau thấy như vậy.
Nhưng dòng đó... phải được mã hóa và phân tích ra. Nó không phải những dòng code hay điều gì cao siêu, nó liên quan đến chuyên ngành của chúng tôi. Ngoài ra, các thứ tự của nó cũng là một thứ gây khó khăn, khi mà bạn đang thấy 1 2 3 và nó nhảy vọt lên 247 ở dòng tiếp theo.
Tôi đã làm việc trên đó với lớp phó và cũng chỉ có chúng tôi làm nó.
Ngoài ra, trong trường tôi còn có thêm một nơi chỉ tụ tập những... samurai? Nhưng họ thuộc dạng mafia. Điều kì lạ hơn là tôi cảm giác được bản thân đã từng mơ thấy họ trước đây, và họ hình như vẫn còn nhớ ra tôi.
Những ngày trong mơ thật sự trôi khá nhanh, tôi cũng không nắm bắt được quá nhiều thông tin trừ một người đàn ông đã lọt vào mắt tôi, khi ông ta xuất hiện ngày càng dày đặc trong time-lapse của tôi.
Theo những thông tin trong mơ, tôi biết được ông ấy có vẻ như là một người khá quan trọng của trường học và được mọi người kính nể. Tôi cũng vài ba phần thôi, mỗi lần gặp sẽ chào ông ấy.
Cứ như vầy lâu dần, một lần nọ ngồi uống cà phê và đọc sách ở một góc khuất, ông ấy xuất hiện và trò chuyện với tôi. Tôi cũng lễ nghĩa mà đáp lại, cũng không quá trông mong ông ta sẽ tiếp tục trò chuyện với tôi.
Hóa ra, tôi đã nhầm.
Mỗi ngày trong mơ, đều có bản mặt ông ta, ngồi kế bên tôi cười khúc khích, hay chỉ đơn giản là những cái nhếch mép. Lâu lâu, ông ấy lại giải thích cho tôi những điều trong sách. Nó khiến tôi cảm thấy khá bất ngờ vì ông ta gần như thuộc mọi thứ, như một kịch bản vậy.
Và những sự tiếp xúc đó cũng được những đứa bạn của tôi biết nhưng có vẻ như nó không để tâm mấy. Tuy vậy, tôi, một người quan sát của chính tôi trong mơ, dần dần nảy sinh nghi ngờ.
Như mọi khi thì tôi vẫn sẽ ở góc ấy, thầy ấy sẽ xuất hiện, lần này... có sự khác biệt.
Ông ta bắt đầu động chạm bàn tay tôi nhiều hơn, và cũng giữ nó lâu hơn cần thiết. Rồi lại nắm vai, cứ thế mà đi xuống dần. Tôi ở trong mơ đơ ra, hiển nhiên không biết làm gì đối với tình huống này. Cứ như vậy cho đến khi từng lớp trang phục rơi tự do, tôi trong mơ vẫn cứ đơ ra và bùm. Người đàn ông mà tôi không muốn gặp nhất, ba tôi, xuất hiện và đẩy ông ta ra. Tôi lập tức vùng dậy và chạy đi đến nơi của những samurai đó, cũng có những cô gái thuộc về nơi đó nữa.
Tôi cần sự giúp đỡ, vì vậy mọi người đã sắp xếp để tôi tóm tắt lại sự việc. Thế nhưng già làng đã quyết định và tôi cũng phần nào ổn định hơn. Cho đến khi tôi thấy ba tôi gửi đến một video qua zalo với dòng tin nhắn đi kèm.
"Ba đã giúp con giải quyết ông ta rồi."
Là một video, là đang đứng sau lưng người thầy đó và dùng một vật nặng để đánh vào đầu của ông ấy. Tôi cảm thấy chuyện này đã đi quá xa, nhưng phát súng tiếp theo thật sự đã kéo tôi của giấc mơ về lại.
Tiếp đó, tôi không biết liệu có nên giao nộp đoạn bằng chứng này cho cảnh sát? Hay tôi sẽ lơ đi, cho rằng thầy ta xứng đáng? Tôi muốn hỏi họ, và họ cũng biết điều đó. Trước khi nhận được câu trả lời, cả khung cảnh đột nhiên chớp tắt những ánh đỏ, như thể là một báo động.
Chưa kịp định hình được việc gì, tôi chạy ra cửa sổ và nhìn xuống. Hàng loạt cảnh sát cơ động đang kiểm soát sân dưới, tiếng còi của họ khiến tôi lập tức bừng tỉnh dậy.
0 Nhận xét